Le Ngoc Nguyen Anh
  • Home
  • Nguyên Anh Marketing
  • Nguyen Anh Write
  • Contact
Category:

Writing

BlogLifeWriting

Viết Về Tự Học

by Nguyên Anh September 7, 2025

Vừa rồi mình được tham gia buổi talkshow của Thầy Phan Văn Trường tại Nam Thi House trong buổi chuyên đề “Tìm Cho Ta Một Chỗ Trong Đời” và “Tự Học”. Được lắng nghe những lời chia sẻ về cuộc sống, sự nghiệp bởi một tác giả/ chuyên gia kinh tế hơn 74 tuổi vẫn tràn trề sức sống, một người đã đạt được nhiều thành tựu lớn ở thương trường quốc tế, với bộ sách Một Đời nổi tiếng, với mình là những trải nghiệm cực kỳ quý giá và mình sẽ ghi nhớ thật kĩ sau này.

Mình sẽ viết lại những bài học mình đã ghi chép cặm cụi trong 2 buổi gặp Thầy tại Nam Thi.

Viết về Tự Học (chia sẻ bởi Phan Văn Trường)

Bạn có bao giờ thấy có người đọc được nhiều cuốn sách dày cộp với đầy ngôn ngữ chuyên môn về những chủ đề phức tạp mà bạn không thể đọc nổi 1 trang, nhưng có người thì mê mẩn nuốt trọn cả cuốn và say sưa nói về nó?

Tự học không phải là vơ vét hết tất cả những kiến thức trong đời, không phải là đọc hết tất cả sách vở trên thế giới. Tự học là tìm tới tri thức để giải thoát bản thân khỏi những khắc khoải tìm hiểu một vấn đề, để tìm ra giải pháp cho vấn đề mình gặp. Khi có sự khắc khoải tìm hiểu, là lúc mình sẽ mở căng não bộ để thấm đẫm hết các tri thức mình đang được học. 

Bạn có bao giờ có cảm giác này chưa?

Vậy làm sao có được sự đam mê khắc khoải với việc học?

  • Khi kiến thức đó sẽ giúp ta giải quyết được những vấn đề ta đang gặp trong cuộc sống.
  • Khi kiến thức đó giúp ta đến gần hơn với mục đích sống và phiên bản mình muốn trở thành.
  • Khi kiến thức đó là một phần ta đam mê và mong muốn tìm hiểu tới tận gốc rễ và tất cả mọi thứ liên quan đến nó.

Khi đó ta sẽ hạnh phúc trong từng giây phút Tự học và sẽ tìm đủ mọi cách để tiếp cận và thông suốt từng mảnh tri thức. 

Thầy Phan Văn Trường và Chị Đông Vy

Điều đó quay lại câu hỏi? Đâu là mục đích sống của bạn? đâu là những kiến thức mình sẽ vô cùng hạnh phúc được học? 

Đừng ép bản thân học những điều mình chưa cảm thấy phù hợp với con đường mình đang đi, vì khi đó bạn không thể gặm nhấm nổi.

Cũng có lần mình mua sách triết học về đọc được vài trang rồi bỏ đó. Mình cũng từng bỏ tiền đăng ký học Data Analysis và Negotiation khoá học lẻ của Aalto lúc tìm việc, và không hiểu cái gì trong các buổi học :)) Mình cũng từng tính đổi ngành học từ Business qua IT để có cơ hội làm việc, sau đó vô học thử và thấy đầu óc quay cuồng. Khởi điểm của mong muốn không đủ lớn thì nỗ lực học tập cũng rất mờ nhạt. Khó có thể đi tới cuối con đường được. 

Nhưng khi học về Marketing, mình lại rất say mê và đọc không biết bao nhiêu cuốn sách, khoá học, coaching, coursera, udemy… Đó là khi mình nhận ra đó là công việc dành cho mình.

Tham gia buổi chia sẻ ấm cúng của Thầy Phan Văn Trương tại không gian rất đẹp của Nam Thi House

Mỗi người sẽ có mối quan tâm riêng và sẽ hứng thú với chủ đề nào đó hơn chủ đề khác. Vì thế, cứ chọn những chủ đề bạn Thích – quan tâm, những chủ đề làm giàu tâm hồn và tri thức của bạn theo định hướng riêng bạn. 

Thứ hai, tập giữ sự Tò Mò cho mọi thứ trên đời. Sự tò mò và ham muốn học hỏi sẽ khiến ta luôn không ngừng làm mới kiến thức của mình, và làm cuộc sống mình thú vị hơn.

Tự học không chỉ cho sự nghiệp mà còn ở những việc rất đơn giản trong cuộc sống. Tự học quan sát cuộc sống kỹ càng hơn, học cách yêu thương, học cách ăn nói, học cách tận hưởng chậm rãi từng món quà của cuộc sống.

Nhớ lời Thầy Phan Văn Trường dặn, đừng sống một kiếp đời hời hợt, hãy tìm những điều có ý nghĩa với mình và tìm hiểu sâu tới tận cùng chủ đề đó. Sống với ám ảnh, khắc khoải tìm hiểu và vỡ oà trong cái đẹp của tri thức.

Tóm lại, tự học là một kỹ năng để mình sử dụng trọn vẹn hết những giác quan mình được ban tặng, và vẻ đẹp của kiến thức mà loài người mất hàng ngàn năm để vun đắp, để mình sống hạnh phúc và phát triển nhất trong kiếp sống của mình. 

Đặt câu hỏi cho Thầy Trường trong buổi sự kiện

-Nguyên Anh Writes

September 7, 2025 0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BlogLifeMarketingWriting

Viết Về Quản Lý – Trong Ngành Marketing

by Nguyên Anh September 6, 2025

“Làm Sếp thì phải giỏi chuyên môn hơn nhân viên?”

Hôm nay tình cờ xem một Webinar của thầy Hồ Đắc Nguyễn Ngã về “Học Làm Nhà Quản Lý”, mới nhận ra mình đã mặc chiếc áo “sếp” này hơn 3 năm, từ lúc nó còn quá rộng với mình cho tới một lúc nào đó mình quen thuộc với nó.

Quản lý nhiều team Marketing từ công ty tới Marketing freelancer tới cả team của khách hàng bên marketing agency.
Từ team lớn tuổi chuyên môn cao, team Gen Z mới ra trường, team mình tự tay phỏng vấn tuyển chọn tới team có sẵn mình vào tiếp quản, team ngồi văn phòng tới team remote.
Không nói là mình giỏi trong việc quản lý vì kinh nghiệm còn quá ngắn, nhưng cũng đã bớt ngơ như những ngày đầu tiên.

Bắt Đầu hành trình làm sếp ngành Marketing và những người thầy

Quay lại năm 2021 khi mới được đề bạt lên Quản lý Marketing (Marketing Manager) của một công ty lớn cũng gọi là đa quốc gia, mình đã gặp khá nhiều thách thức, dù đã chuẩn bị tinh thần cho vị trí quản lý này từ khi mới ra trường và cũng từng lead vài đội nhóm trong trường đại học/ dự án cá nhân. Tuy nhiên trong môi trường công sở, bối cảnh công ty đang phát triển nhanh, và đặc biệt khi lúc ấy mình mới 26 và thiếu kinh nghiệm về chuyên môn, trong đầu chỉ toàn lý thuyết, thì quả là một thách thức không dễ dàng.

Khi ấy thì mình ám ảnh về kỹ năng quản lý tới nỗi mình suốt ngày đọc sách về Leadership và liên tục đi học hỏi kinh nghiệm của nhiều anh chị ở vị trí cao. Sẵn đây xin cảm ơn anh chị đã giúp đỡ em trong những ngày đầu tiên em làm quản lý. Là chị Châu (vẫn là sếp của mình bây giờ) đã đồng hành dẫn dắt mình suốt 4 năm nay, chị Hạnh (sếp aka Marketing manager đầu tiên của mình) – luôn động viên và coaching em rất nhiều, sếp cũ Mr. G. (người cho mình cơ hội thăng tiến và cũng mentor mình rất nhiều, vô cùng biết ơn sếp), anh chị bên Soul of Nation – chị Hạnh giới thiệu (hướng dẫn mình có 1 buổi nhưng có nhiều lời khuyên thực tế mình rất nhớ).

và người quan trọng và hướng dẫn mình nhiều nhất là Ba mình.

Ba mình có hơn 20 năm làm lãnh đạo, ông có những người nhân viên theo ông tới tận 20 năm. Lãnh đạo thì nó khác xa với quản lý. Trong những ngày mình chập chững vừa cố gắng phát triển chuyên môn và vừa quản lý một team khá là mạnh, toàn người giỏi – nhưng không có sự kết nối và không mấy coi trọng mình – cũng dễ hiểu do mình lúc ấy có giỏi gì đâu.
Có lúc công việc thì căng thẳng, sếp đã áp lực mình từ trên xuống, ở dưới lên còn bị nhân viên thách thức.

Mỗi ngày đi làm như chiếc bánh bị kẹp thịt mà mình là cái nhân ở giữa, dẹp lép =) thật sự rất gồng, căng thẳng. Cảm giác mất hết tự tin, mà cứ phải tỏ ra vững vàng.

Khi đó mình thường xuyên chia sẻ với Ba mình và lắng nghe những lời khuyên của ông về quản trị nhân sự và quản lý nhân viên. Mình mới biết quản lý và quản trị khác nhau. Cách ba mình quản lý nó rất old school, còn mình khi đó từ nước ngoài về nên rất cởi mở, coi nhân viên là bạn. Nhưng sau một thời gian thất bại với cách quản lý này do môi trường VN không giống nước ngoài, thì mình đã áp dụng cách của Ba.

Lời khuyên của Ba mình và cách quản lý truyền thống

Cách Ba mình đơn giản là: Vừa gần vừa xa nhân viên. Ba mình có thể rất quảng giao, luôn nói chuyện quan tâm nhân sự, nhưng đủ xa, để không ai có thể qua mặt. Cách xa gần đó là một nghệ thuật, cơ bản như ông lưu tên nhân viên vừa họ tên và ngày sinh, cả tên của vợ chồng họ. Ông luôn nhớ ngày sinh để cho họ về sớm ngày sinh nhật và thậm chí nhớ luôn ngày sinh, tên, tuổi của con họ. Cái đó quả thật không đơn giản khi bên dưới bạn là cả vài chục nhân sự.

Ba mình dạy mình bọn trẻ các con gần gũi với nhân viên nhiều quá con sẽ không có lực nữa. Hạn chế đi ăn cùng nhân viên, nhất là đi ăn trưa. Con không chơi thân với nhân viên mà chỉ chơi với đồng cấp trở lên. Điều này mình mới nhận ra, các sếp mình ít bao giờ đi ăn với mình, họ giữ khoảng cách. Khoảng cách đó khiến mình tôn trọng họ hơn. Nhưng không phải là xa cách hoàn toàn, thỉnh thoảng sẽ đi ăn để kết nối, nhưng không thường xuyên, phải có khoảng cách nhất định.

Leader là hành trình cô đơn, ba mình dạy như vậy. Con không thể thoải mái chia sẻ những gì con nghĩ và bước đi của con. Và mình đã thấm hết những cảm giác ấy trong 3 năm làm quản lý và đi con đường riêng của mình.

Cách quản lý những nhân sự khó trong ngành Marketing

Mình học kỹ năng này một cách khó nhất, kỹ năng xử lý những nhân sự khó.

Bạn giỏi nhưng tôi không dùng được? Bye.
Nghe có vẻ đơn giản nhưng mình đã ngậm đắng nuốt cay nhiều năm đầu làm First time manager vì không dám đuổi 1 nhân viên dù bạn quậy mình banh, chỉ vì bạn “được việc”. Mình nghĩ ai cũng từng đi qua cảm giác này, nhưng khi đã làm được rồi thì đơn giản là “không ai là không thể thay thế”, luôn có người tốt hơn phía trước, người nào khó quá thì không dành cho mình. Không take things personally, đơn giản là chúng ta không phù hợp.

Để đủ can đảm đuổi việc một nhân sự dù giỏi hay dở, do chính tay mình tuyển dụng, cũng là một nỗi đau phải đi qua.

Làm sao để nhân viên nể – đặc biệt trong ngành Marketing?

Tại sao nhân viên phải nể? Trong ngành Marketing làm việc với Gen Z nhiều, cách quản lý cũng phải linh hoạt, vừa dễ vừa khó, với các bạn nhiều cảm tính và thích tự do như gen Z thì cũng cần chút nể trọng quản lý để dễ giữ người.

Ngoài ra khi các bạn nể sếp sẽ dễ làm việc và theo định hướng của mình hơn. Nhân viên có sự tôn trọng và mong muốn làm việc lâu dài với mình. Ai cũng muốn làm nhân viên của người sếp không ngừng phát triển. Họ cảm thấy luôn học được gì đó thêm từ mình, một giá trị vô hình ngoài mức lương mình và công ty có thể cho họ.

Vậy làm sao để nhân viên nể?

Cách duy nhất là không ngừng phát triển bản thân. Chuyên môn giỏi thôi chưa đủ, phải luôn trau dồi, phải luôn tiến tới. Phải luôn mang tới thêm nhiều giá trị hay. Đi du lịch cũng là cách để thăng hạng bản thân. Một người không ngừng khám phá và đi qua nhiều quốc gia, nhìn thấy nhiều thứ, không phải một người đơn giản. Đi học, đi làm dự án mới, đạt được nhiều thành tựu cá nhân, đọc sách, viết, chia sẻ giá trị.

Quản Lý Theo Tính Cách Của Riêng mình – Lãnh Đạo Thấu Cảm và Quyền Lực Mềm

Sau khi áp dụng các cách quản trị truyền thống của Ba mình dạy và đạt được sự an tâm nhất định khi quản lý các nhân sự khó, nói chung là giờ đưa mình ai mình cũng chơi được, nhạc nào cũng nhảy. Không bao giờ có chuyện ai nhảy lên đầu mình mà vẫn ráng cười nữa, trộm vía, nhưng 2 năm nay thì có vẻ như vậy

Thì mình bắt đầu tìm hiểu sang làm cách nào để quản lý theo đúng chất của mình – Lãnh Đạo thấu cảm (empathy leadership). Đây là lúc mình có sự phát triển bản thân lớn khi rời bỏ một môi trường cũ có tính nam quá cao, để về đúng môi trường phù hợp với mình với tính nữ cao – môi trường creative của ngành F&B và marketing agency. Mình bắt đầu lắng nghe bản thân nhiều hơn để hiểu quản trị truyền thống theo Ba mình là phương pháp cũ, nam tính, khi người nữ leader áp dụng nhiều sẽ bị gồng – không đúng bản chất và điểm mạnh của phái nữ. Quyền lực mềm của người nữ là quyền lực sắc bén, duyên dáng nhất, có sức thuyết phục có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại rất mạnh mẽ.

Mình bắt đầu học những chị sếp có cách quản lý theo kết quả, quan sát họ nhiều hơn, cũng như tham gia các khoá đào tạo về women leader. Trong đó mình phải kể đến chị Tara Hill trong Green Tara Leadership, chị là 1 người đã làm mình bừng tỉnh về trí tuệ cảm xúc và lãnh đạo EQ cao có thể chạm trái tim như thế nào. Đây là thời điểm mình nhìn nhận về bản thân và thấy mình còn nhiều lỗ hổng, tuy nhiên rất hào hứng với sự thay đổi mới.

Nguyên Anh Marketing - Lãnh Đạo Thấu Cảm

Với mình quản lý cũng như mối quan hệ yêu đương (relationship), là một hành trình học hỏi và trưởng thành. Mình luôn mơ ước trở thành 1 người leader tốt cũng như một người yêu tốt, nên mình luôn tìm cách cải thiện bản thân từng ngày.

Suy nghĩ của mình về quản lý.

Mình muốn tạo ra một môi trường an toàn để nhân viên của mình có thể là chính bản thân họ, cảm thấy an toàn để hỏi mình bất kỳ câu hỏi, chia sẻ khi gặp khó khăn, sống đúng với cá tính của họ.

Mình tôn trọng cuộc sống riêng của nhân viên, đặc biệt những người có gia đình, và luôn ủng hộ sở thích của nhân viên. Nếu có thể mình không bao giờ muốn họ mất thời gian ngoài giờ làm việc, vì ai cũng cần không gian riêng sau giờ làm. Ít khi nào mình nhắn tin nhân viên sau giờ làm nếu có thì sẽ là rất urgent. Mình ghét làm mất thời gian của người khác (và ai làm mất thời gian mình).

Lãnh Đạo Thấu Cảm và Quyền Lực Mềm

Để làm như vậy thì đơn giản là mình có một cuộc sống riêng ngoài công việc rất năng động, mình luôn chia sẻ mình đi gym, đi hiking, đi du lịch. Mình cũng muốn các em sống vui vẻ như vậy chứ không chỉ có công việc thôi. Khi các em có cuộc sống vui vẻ, tinh thần các em sẽ tươi mới, các em sẽ làm việc hăng say hơn nhiều.

Mình cũng khá thoải mái khi nhân viên xin off đi du lịch/ hay whatever reason. Thật ra ở văn hoá Phần Lan nơi mình học ra thì bạn không có quyền từ chối nghỉ phép của nhân viên.

Sau những nền tảng môi trường đó thì mình có một số tip về quản lý công việc, xây dựng hệ thống, giao task, cái này đi thẳng vô chuyên môn nhiều, để làm việc hiệu quả. nhưng ở đây mình chỉ nói về môi trường làm việc thôi.

Mình nghĩ ở thời điểm hiện tại mình đang là version khá gần với mình nhất trong việc quản lý. Tất nhiên còn nhiều điểm cần cải thiện lắm lắm.

Nhưng hành trình còn dài mà.

  • Nguyên Anh Writes

 

 

September 6, 2025 0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
sân bay Helsinki
BlogLifeUncategorizedWriting

Những Chuyến Bay

by nguyenanhle October 17, 2024

17/10/2024, Tôi tình cờ nghe album Bảo Tàng Của Tiếc Nuối – Vũ. Album nhìn chung rất là hay, bài nào cũng buồn, giọng ấm, dễ nghe, từng giai điệu cứ nó len lỏi vào tim. Trời Sài Gòn thì đang mưa ngây, hầu như ngày nào cũng mưa, Vũ ra album cứ duyên dáng và thành công như vậy. Bài đầu tiên hay nhất, các bài sau cũng ổn, không đọng lại gì trong tiềm thức, những lời ca buồn cứ man mác trôi qua.

Và tôi nghe tới bài Những Chuyến Bay, là bài thứ 5 thứ 6 gì đó, và nó chợt đánh thức trong lòng tôi một nỗi đau da diết sâu xa nào đó mà tôi không nhớ còn tồn tại.

“Chờ đợi những chuyến bay kia dừng lại, để nói cho nhau những điều ta chưa nói 
Chỉ còn lại ký ức, chỉ còn lại niềm đau”

sân bay Helsinki

Tôi có 5 năm du học xa nhà ở Phần Lan. Trong 5 năm đó tôi có một vài mối tình và luôn là yêu xa,

Tôi dường như bị ám ảnh bởi nỗi buồn chia xa ở phòng chờ sân bay, khi hai đứa trẻ đang yêu say đắm phải xa cách, để quay về nơi chốn xa lạ – đối diện với một tương lai vô định, không có nơi dựa dẫm, không còn hơi ấm, tình yêu.

Ở sân bay Nội Bài, tôi lưu luyến một cái ôm cho tới tận khi loa phát thanh gọi tên.

Ở sân bay Charles De Gaulle , tôi khóc hết nước mắt và van xin một người hãy cùng tôi trở về.

Ở sân bay Tân Sơn Nhất, tôi đã nhiều lần đẩy trolley đi thẳng về phía hải quan, không nhìn lại đằng sau vì sợ mình sẽ bật khóc.

Một lần, tôi đã quay lại nhìn, và em vẫn ở đấy, ánh mắt vẫn dõi theo, và chúng tôi nhìn nhau tới khi khuất bóng.

“Trả lại em khờ dại, trả lại em những gì mãi mãi

Trả lại em hình hài, một giấc mơ sẽ không trở lại”

Mấy mối tình yêu xa nó cứ ngược ngạo, như trò cười của số phận cho mình gặp đúng người nhưng sai nơi chốn và thời điểm, khiến mình đặt câu hỏi về duyên kiếp và tại sao mình có lỗi gì mà nó cứ phải trớ trêu.

Tình yêu khi yêu xa thì nó cứ bùng cháy, do ít được găp gỡ, mỗi lần gặp hạnh phúc gấp 10 lần và trân trọng từng phút giây. Tuy vậy, những ngày tháng bên nhau ngắn ngủi, vui được một chút đã bắt đầu buồn, nỗi sợ xa cách làm chùn lòng bất kỳ trái tim can đảm nào. Ngày vui thì ngắn mà nỗi sợ xa nhau lại quá dài. Rất nhiều giọt nước mắt của lo lắng, không biết khoảnh khắc này có vụt biến mất như giấc mơ hay không…

Mỗi khi gặp nhau đôi ta ngẩn ngơ trong nỗi buồn.. 

Một đứa trẻ thì không được lựa chọn tương lai, nó không biết nó sẽ đi về đâu trong hành trình rong ruổi của sự nghiệp, học vấn. Nó là một con cờ đang được vun đắp để cứng rắn, để ra trận, để trả lại những ước mơ và kỳ vọng, của nó, của gia đình. Chỉ có thể đi thẳng về phía trước, không thể đi lùi. Tình yêu không nằm trong bức tranh của một đứa du học sinh này đây mai đó. Không hứa hẹn, không dám níu tay.

Những người cố chấp va vào tình yêu với nó rồi cũng mỏi mệt với những chuyến bay đi bay về, những tháng ngày vui tới tột đỉnh và buồn tới tột cùng. Những cuộc cãi vã cúp máy một cái là xa tận chân trời. Rồi sẽ có lúc họ đặt câu hỏi “Bao giờ mình sẽ ngừng những chuyến bay?”

Và tôi không trả lời được.

Phía trước tôi là nhiều chuyến bay hơn nữa, đang chờ đón…

Thế là những mối tình dừng lại. Bất lực là một dạng khổ đau, vừa tiếc nuối, vừa day dứt vì không phải không muốn, mà là không thể.

.

Chuyến bay nào buồn nhất, chắc có lẽ là chuyến bay đầu tiên xa người yêu đầu tiên, khi hai đứa đang yêu nhiều nhất, cũng là khi cuộc sống tôi đang vô định nhất. Đau vì lúc đó tôi còn trẻ, ngày chia tay nhau ở sân bay, tôi đã tin chắc mình sẽ quay về và hai đứa sẽ vẫn còn nhau. Tiếc là tôi không biết cái ôm và ánh mắt lúc đó, em và tôi, là lần cuối chúng tôi là của nhau.

Trả lại nhau một thời, mà phút giây trái tim rối bời.

Chiếc bay buồn nhất – sau đó, là chuyến bay cuối cùng, khi tôi cũng đã lớn và chai sạn bớt, tôi yêu một người phức tạp hơn tôi cả trăm lần. Chuyện rời đi hay ở lại, không phải do tôi quyết định. Chuyến bay đó đã khóc tới sưng cả mắt, vẫn tin sẽ quay về, sẽ không đau khổ tới như vậy. Nhưng rồi 1 tháng sau đó, một chiếc hộp được gửi về nhà tôi ở Sài Gòn, gồm tất cả đồ đạc và quà tặng của tôi khi chung sống với nhau.

Cảm xúc như thế nào, tôi không rõ, chỉ biết sau đó khi quay lại, tôi đổi vé máy bay, không còn chiều khứ hồi. Lại quay về Phần Lan với những lạnh lùng trắng xoá, tôi không yêu xa nữa, không yêu ai khi không làm chủ được cuộc đời mình nữa.

.

Tất cả dừng lại một ngày mùa xuân năm 2020, tôi quyết định dừng lại hành trình, ngừng theo đuổi mục tiêu, ngừng cuộc đời đơn độc ở nước ngoài và cứ theo đuổi những chuyến yêu xa.

Chuyến bay Tân Sân Nhất đi Helsinki đó, người yêu cũ đã không đưa tôi tới, bạn sợ những phòng chờ. Tôi cũng vậy. Vì thế nên tôi không có ký ức, nhưng nó đủ khắc sâu để tôi quay về Helsinki, gói ghém cuộc đời 5 năm của mình ở nước ngoài, quyết định về nước. Đó là khi tôi đã đủ cứng cáp, đã tốt nghiệp, đã có tài chính, để được lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình. Tôi đã chọn chấm dứt những vòng lặp những chuyến bay – Để ở gần bên bạn, ở Sài Gòn.

Cuộc tình đó cũng không đi được tới cùng, sau vài năm chúng tôi rồi cũng kết thúc. Nhưng cảm ơn bạn vì những tình cảm, vì thời điểm đó đã dũng cảm chờ đợi, đã cho tôi động lực ra quyết định thay đổi số phận, khi đúng thời điểm.

Những mối tình sau đó, từ “yêu xa” được cất lại chỉ còn trong những câu chuyện. Tôi được kề cạnh những người tôi yêu, được chăm sóc, vun đắp những thói quen giản đơn, được cãi nhau mấy chuyện trẻ con, nhỏ nhặt, rồi làm hoà. Người yêu tôi sau này không biết, tôi trân trọng những điều nhỏ nhoi và đơn giản này nhường nào. Ngày xưa, chuyện được người yêu đưa đón chỉ là điều có thể ước.

Những chuyến bay rời xa nhau thật xa
Làm cơn mưa lặng im vụt qua, lòng anh hát lên 

Cùng nghe bài hát tại: https://www.youtube.com/watch?v=BFv_khsMfKM

-Nguyên Anh Writes

#Dawn

October 17, 2024 0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BlogLifeNhạcWriting

Âm Nhạc Và Nữ Quyền

by Nguyên Anh October 8, 2023

Tháng 10, tháng của Ngày Phụ Nữ, tình cờ nghe hai bài hát Việt Nam rất là hay mà mình thấy vừa giống vừa ngược lại với nhau, đó là bài Nữ Siêu Anh Hùng của TLinh và Đại Minh Tinh của Văn Mai Hương. Hai bài hát đều nói về nữ quyền theo kiểu hiện đại, vừa mong manh dễ vỡ, vừa đáng yêu.

Nữ quyền với mình không bao giờ là phải quá độc lập, quá mạnh mẽ, không cần ai, không cần đàn ông. Cái đẹp nhất của Tính Nữ (Feminism) vẫn là sự dịu dàng, nuôi dưỡng, chăm lo, bảo bọc.

Vẫn là nữ quyền khi muốn vươn lên những vị trí cao hơn trong xã hội mà ngày xưa phụ nữ không được làm. Như bài Nữ Siêu Anh Hùng – “Đã quá quen cách mà xã hội vận hành, ghét ghen khi một cô gái là kẻ mạnh”

Phụ nữ ngày nay làm việc nhiều hơn, chinh phục nhiều hơn, chẳng thua kém ai lãnh đạo, thương thuyết cứng rắn, và chuyện kỳ thị giới tính trong công việc cũng không còn là một rào cản quá lớn.

Nhưng về cuối ngày, bản chất của Phụ nữ có lẽ vẫn là yêu thương, nuôi dưỡng, và đôi khi, là những mong manh trong tình yêu.

Vẫn là nữ quyền khi mưu cầu tình yêu trên đỉnh vinh quang, có tất cả hào quang nhưng vẫn cứ đau khổ nếu tình yêu không trọn vẹn “Người ta nhắc tên em như đại minh tinh, mà sao chẳng níu tay giữ được một mối tình” – Đại Minh Tinh
hay thích dựa dẫm, đáng yêu “dù là nữ siêu anh hùng, vẫn sẽ làm nũng khi em ở bên anh”

Điều mình thích là TLinh mang màu sắc em có thể làm mọi thứ nhưng “Em sẽ không có sức mạnh này nếu thiếu tình yêu”

Vì “tình yêu chính là sức mạnh”. Rất là dễ thương và trân trọng người bên cạnh mình.

Còn Đại Minh Tinh là phiên bản vụn vỡ nếu một ngày người phụ nữ toàn vẹn sự nghiệp nhưng thiếu đi tình yêu thì sẽ cô đơn thế nào:
“Ϲó lúc thấу em như tơ trời
Phấp phới em baу giữa đời
Ϲhẳng biết sẽ cư thân nơi nào
Em có tìm được hạnh phúc
Một câu hỏi em chẳng thể trả lời”–
Một vòng US UK
Một style âm nhạc khác về nữ quyền nhưng ở góc nhìn nhạy cảm, yếu đuối và lãng mạn hơn, phải kể tới Lana Del Rey.
Khi Lana vượt qua tất cả nỗ lực đẩy sức mạnh nữ quyền của nước Mỹ quay lại 100 năm trước khi ra album UltraViolence.

“He hits me and I felt like a kiss”

Người ta nói nhạc của cô cổ suý cho bạo hành. Lana nói âm nhạc của mình là nơi giãi bày cho những người phụ nữ yếu đuối, phục tùng, bị tình yêu đàn áp nhưng vẫn hạnh phúc và tôn thờ với điều đó. Những câu chuyện đó vẫn luôn diễn ra, và họ cũng cần tiếng nói riêng bên cạnh những thông điệp về nữ quyền mạnh mẽ của thời đại.

Cùng thông điệp với Lana Del Rey là  “There’s nothing that I wouldn’t do to make you feel my love.” của Adele – nghệ sĩ mà mình mê nhất.

Đa số những bài hát nổi tiếng nhất ở Album 21 và 25 của Adele hầu như về một người đàn ông làm cô đau khổ. Những bài hát buồn tận đáy và lyrics rất đẹp rất êm, về người phụ nữ sẵn sàng làm mọi thứ để có có được tình yêu nhưng lại yêu một người mình không thể có hoặc đối xử tệ với mình. Dù vậy, cô vẫn chìm đắm trong điều đó vì tình yêu đó là tất cả.

Crazy for You – “Every time I turn around to leave instead I fall back to my knees and you tear your way right through me”.
“Whenever you look at me, I wish I was her”
Nhưng album “30” mới ra năm ngoái của Adèle lại là một deeper level của một người phụ nữ trưởng thành, biết bản thân muốn gì và không chấp nhận người đàn ông nào thiếu nỗ lực để xứng với cô.

“Consistency is the gift to givе for free and it is key. To ever keep, to ever keep a woman like me” – Women Like Me
và thông điệp tỉnh táo hơn xíu là em sẽ tự vượt qua tự healing trước khi để anh yêu em.

‘I hope I learn to get over myself. Once I’ve done that, then maybe I can let you love me,’ – I drink wine.

Việt Nam và quốc tế, âm nhạc và những điều hay. Những bài hát tình cờ nghe sâu và ghép lại, nói về những người phụ nữ rất khác ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, nhưng có điểm chung là ôm ấp sự lãng mạn yếu đuối của mình, dù khờ dại, vẫn tôn thờ tình yêu và luôn ngẩng cao đầu, trân trọng bản thân mình.
 
Và điều đó thật đẹp.
October 8, 2023 0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Nguyên Anh Writer

Nguyên Anh Writer

Just a writer who cooks and love

Nơi lưu giữ những câu chuyện, những con chữ về mọi điều mình thích.

Kết Nối Cùng Nguyên Anh

Facebook Instagram Linkedin

Categories

  • Blog (9)
  • Life (7)
  • Marketing (10)
  • Moments (3)
  • Nhạc (1)
  • Stories (3)
  • Uncategorized (3)
  • Writing (4)

Recent Posts

  • Viết Về Tự Học

  • Viết Về Quản Lý – Trong Ngành Marketing

  • Những Chuyến Bay

  • The Confident Mind

  • What 2023 has taught me?

  • Âm Nhạc Và Nữ Quyền

  • Suzuki XL7 – Campaign Sẵn Sàng Cho Khởi Đầu Mới Cùng Hoàng Bách

  • Launched the first luxury fitness showroom Technogym in Vietnam

About me

banner
Chào mừng mọi người đến với website nơi mình chia sẻ những câu chuyện Marketing, kiến thức, case study và cuộc sống của mình.

Newsletter

Subscribe Newsletter của mình để cập nhật những bài viết và thông tin Marketing bổ ích nhé!

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • Youtube

@2023 - All Right Reserved. Designed and Developed by Lê Ngọc Nguyên Anh


Back To Top
Le Ngoc Nguyen Anh
  • Home
  • Nguyên Anh Marketing
  • Nguyen Anh Write
  • Contact